_๑۩۞۩๑_Diễn Đàn Sơn Trường Online_๑۩۞۩๑_
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

_๑۩۞۩๑_Diễn Đàn Sơn Trường Online_๑۩۞۩๑_

Nơi gặp gỡ giao lưu đồng hương Sơn Trường - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Music
HUNG (19)
El_hero (2)

Bướm đêm - Sáng tác năm 2010Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Mar 22 2011, 21:05
HUNG
Tớ Là - HUNG
Tước hiệuThần Zeus

Thần Zeus
Tổng số bài gửi : 19
Points : 82
Reputation : 4
Join date : 21/03/2011
Bướm đêm - Sáng tác năm 2010 Vide

Bài gửiTiêu đề: Bướm đêm - Sáng tác năm 2010
https://sontruongoline.forumvi.com

Tiêu đề: Bướm đêm - Sáng tác năm 2010

===========================================================
- Đi chơi không anh?

Câu hỏi làm tôi bất ngờ, sau vài giây lấy lại tự chủ tôi lại mừng vì nghĩ cũng nhờ nó mà tôi có thể bắt nhịp với kế hoạch của mình một cách dễ dàng hơn.
- Anh không đi mô, anh là người đi tuyên truyền phòng chống HIV đó em...
- Mấy anh có bao cao su cho bọn em chứ chi nữa?
Cô bé bày sành sỏi ghê nhỉ - tôi thầm nghĩ - nhưng như thế cũng dễ cho mình hơn. Quả thật tôi đi làm nhân viên tiếp cận cộng đồng cho dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên (tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bộ y tế) đã được một thời gian rồi, đối tượng gái bán dâm tôi cũng tiếp xúc nhiều rồi nhưng hầu như lần nào tôi cũng gặp khó khăn với phần mở đầu cả.



Bướm đêm - Sáng tác năm 2010 F_333913






Tối hôm nay tôi quyết định khảo sát các đối tượng tại đường Ngô Quyền thành phố Huế. Nhắc đến con đường này thì hầu như bất kì một người trưởng thành nào ở Huế đều biết đây là nơi tụ tập của các loại “bướm đêm” chứ mấy ai nghĩ đến các cơ sở y tế nằm trên con đường này. Thường mỗi khi tiếp cận một địa bàn mới tôi thường rất ngại vì sợ mình sẽ “bắt nhầm bướm”. Người ta thường truyền tai nhau rằng đi đường Ngô Quyền mà thấy có cô nào mà ăn mặc “mát mẻ”, tay cầm hoặc đầu đội mũ bảo hiểm đứng nhìn trước ngó sau thì đích thị đó là gái bán dâm rồi. Có lẽ ai nghĩ ra kinh nghiệm này thực ra chỉ muốn chọc ghẹo người khác mà thôi, bởi ai đi đường Ngô Quyền mà không gặp mấy người nhà của bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện trung ương Huế, đó là chưa kể đến việc sinh viên trường y đi trực đêm về nữa chứ. Bởi thế mà trong sinh viên y vẫn thường kháo nhau rằng có cô sinh viên đi trực đêm về, đang đứng bên đường đợi bạn thì có khách làng chơi ào tới trả giá..., thật oái oăm.
Cũng bởi vì sợ sự oái ăm đó mà tôi rất khó mở đầu khi tiếp cận đối tượng, cứ sợ rằng mình mà hỏi nhầm thì mặt mũi chẳng dám dấu vào đâu. Nhưng với cô bé này thì tôi đã nhanh chóng thích ứng được.

- Ờ thì tưởng gì chứ bao cao su thì vô tư, nhưng anh muốn trao đổi với em một vài vấn đề.
- Chuyện chi rứa anh?
Lúcnày cô gái không tập trung chú ý vào tôi như hồi nãy mà hướng đôi mắt ra đường như nghe ngóng. Giao lộ giữa đường Ngô Quyền và đường Phan Bội Châu có khá nhiều xe qua lại, mỗi khi có một ánh đèn pha chiếu qua chỗ
chúng tôi đang đứng thì cô gái lại đưa đôi mắt dõi theo những người ngồi trên xe đó.
- Chúng ta nói chuyện một lúc được không em? Tôi vừa nói vừa đưa tay vào ba lô lấy ra hai hộp bao cao su đưa cho cô gái.
- Anh cứ nói đi, em vẫn nghe đây. Mà có phải anh định nói mấy chuyện chi là an toàn, rồi phòng tránh si đa phải không? Mấy chuyện đó em nghe nhiều rồi anh ạ, đã làm cái nghề của bọn em thì phải biết lo mà giữ tô cơm chứ. Dù là khách hay bọn em cũng rứa cả, không lo mà bảo vệ mình lỡ mà bệnh tật vô rồi thì làm chi mà ăn hả anh?
Cái giọng điệu từng trải ấy làm tôi phải chú ý. Nhìn qua thì ai cũng có thể biết cô gái này mới chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi nhưng cái điệu bộ ấy có vẻ như đã trưởng thành lắm. Cũng phải thôi, trường đời sẽ dạy cho con người ta biết nhiều thứ mà ngay cả trong các sách vở hay trên các giảng đường cũng không bao giờ có được. Đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi dòng người qua lại trên đường, chốc chốc cô gái lại vẫy tay hay hất hàm như thay cho một lời mời chào. Không biết cái lý do gì đã khiến cho một cô gái trẻ phải dấn thân vào con đường này - con đường đời đầy nỗi ê chề trước cái nhìn của xã hội.
- Anh mừng là em nghĩ được như rứa, nhưng mà em có dám chắc là biện pháp bảo vệ của em có hiệu quả hay không?
- Em thì ít học không biết nhiều nhưng cho tới chừ em vẫn khỏe mạnh đây anh, em làm nghề này đã hơn hai năm rồi mà có bao giờ bị “dính” mô. Răng anh không đi tuyên truyền cho mấy đứa học sinh sinh viên ấy, mấy đứa đó học hành nhiều mà có biết chi mô, dính hết lần ni đến lần khác rồi đi phá tùm lum ra đó, thời sự nói đầy.
Lại một lần nữa tôi phải ấn tượng với cô gái này, những điều mà một người làm công tác truyền thông như tôi vẫn chưa từng nghĩ là nó sẽ xảy ra. Một cô gái bán dâm biết đưa mình lên cao hơn những người có học một cách thuyết phục. Tuy nhiên cũng phải nói rằng kinh nghiệm sống thì trường đời dạy cho những người này tốt hơn là những học sinh sinh viên kia. Cho nên ai đúng ai sai hãy khoan bàn luận đã.
- Em nói cũng có lý nhưng em có nghĩ rằng những người đó họ chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi chứ không hẳn là thiếu hiểu biết?
- Em thì em không biết nhưng em cứ thấy ti vi nói đầy thôi, lại có cả những nhà đến lúc con cái nhập viện vì tai biến do nạo phá thai thì khi đó ba mẹ mới biết con mình không ngoan ngoãn như họ vẫn tưởng. Chứ còn tụi em đã đâm đầu vào nghề này mà không biết cũng phải biết, không thì có ngày đến cám cũng không có bốc mà ăn.
- Em nói có vẻ từng trải nhỉ, rứa tại răng em lại đi làm nghề ni?
- Anh đi tuyên truyền như ri thì có lẽ anh cũng đã gặp nhiều trường hợp rồi, anh hãy cứ tin rằng không có ai tự dưng từ bỏ cuộc sống tốt đẹp để đi làm ba cái việc như bọn em mô. Đã bước vào nghề ni thì mười người đã có tới bảy người là có một hoàn cảnh răng đó rồi anh ạ. Cái quan trọng là người ta có dự tính được tương lai cho mình không hay để nó trôi nổi như bèo trên sông Hương thôi.
Bên kia đường, một chiếc SH đang nhấp nháy đèn xi nhan, cô gái vụt chạy ra mà không nhìn lại tôi một lần.

- Thôi chào ông anh nha, em có mối rồi. Hai năm sau anh sẽ không còn thấy em trên Ngô Quyền nữa mô.
Tôi đứng im vài giây nhìn ánh đèn pha xa dần, tự hỏi buổi tiếp cận đối tượng của mình có đạt được kết quả gì hay không. Đúng như ai đó đã từng nói, mỗi người mà ta gặp đều có nhiều điều cho ta học hỏi, người cho ta biết đến sự thành công thì cũng có người giúp ta biết tránh thất bại, họ giúp ta nhận thấy cái tốt nhưng cũng có thể từ họ mà ta biết cái không tốt nó ra sao. Trong mỗi con người, cái phần người và một tâm hồn ẩn trong đó đều thật đáng quý. Chợt nhớ rằng có nhà văn đã từng nói trên đời này không có đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải biết vượt qua được ranh giới ấy.



Bướm đêm - Sáng tác năm 2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
_๑۩۞۩๑_Diễn Đàn Sơn Trường Online_๑۩۞۩๑_ :: 
GÓC GIẢI TRÍ
 :: TRUYỆN - THƠ :: SÁNG TÁC CỦA BẠN
-
Text Link Quãng cáo: Liên hệ Y!h: Tranvudangvt - Mail: Tranvudangvt@yahoo.com

Design by: Ken
Copyright ©2000-2009, Licensed to Photoshop.Chinhphuc.Info
Diễn đàn được đóng góp nội dung, phát triển bởi các thành viên.
Truy cập, sử dụng diễn đàn này nghĩa là bạn đã chấp nhận QUY ĐỊNH của diễn đàn
vBCredits v1.4 Copyright ©2008 - 2009, PixelFX Studios

Bướm đêm - Sáng tác năm 2010 Spacer Bướm đêm - Sáng tác năm 2010 Spacer

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất